Tác giả: Geneviene
Độ dài: Khoảng 5 chap.
Cast:
Taylor Swift as Taylor Swift – 20t, mù hai mắt từ nhỏ, làm việc tại tiệm café của gia đình. Taylor tuy mù nhưng không mặc cảm mà rất vui vẻ, hòa đồng.
Joe Jonas as Joe Jonas – 21t, con trai của tập đoàn Jonas nổi tiếng trong mọi lĩnh vực. Đẹp trai, được nhiều cô gái theo đuổi. Hiện đang theo học tại đại học Harvard đồng thời là giám đốc điều hành của chuỗi công ty thực phẩm Jonas.
William Moseley as William Moseley – 20t, bạn thân của Taylor từ nhỏ. Có tình cảm với Taylor từ lâu nhưng không dám nói ra. Sinh viên đại học Harvard và là nhân viên thực tập trong công ty dầu khí Jonas.
Miley Cyrus as Miley Cyrus – 18t, bạn thân của cả Taylor và William. Là một ca sĩ nổi tiếng và có quan hệ rất tốt với Joe Jonas và đặc biệt thân với em gái của Joe là Emily.
Park Yong Ha as James Harrison – 23t, bạn thân và là trợ lý của Joe Jonas. James mồ côi từ nhỏ nên ở cùng nhà với đại gia đình Jonas và cũng rất thân với Emily.
Lucas Grabeel as Lucas Swift – 25t, anh trai của Taylor. Rất thương em gái và là chủ tiệm café nơi Taylor làm việc.
Emily Steppe (tác giả) as Emily Jonas – 15t, em gái của Joe Jonas, tính tình vui vẻ, hòa đồng, rất thương anh và có ước mơ trờ thành nhà văn.
Chapter 1: Beautiful Eyes
JONAS INC. – 4.30PM
_ Chào giám đốc. – Mấy cô nhân viên cười rúc rích khi thấy Joe với Emily đi ngang qua đại sảnh và cãi nhau tưng bừng.
_ Sao anh nói đón em mà không đến? Làm em đi bộ từ trường đến nay suốt cả tiếng đồng hồ luôn này.
_ Ơ hay, anh đã nhờ James đón em rồi mà! Đâu phải lỗi tại anh! – Joe cằn nhằn lại.
_ Em tưởng chiều nay ảnh đi gặp chị Miley để ký hợp đồng quảng cáo? – Emily chớp chớp mắt hỏi.
_ Thôi được rồi, tại anh. Anh xin lỗi nhe em gái yêu quý. – Joe biết mình bể mánh, không đổ lỗi cho James được, thế là phải quay qua xin lỗi. – Thế anh đền em cái gì nha. – Joe chớp chớp mắt.
_ Sáng mai anh phải dậy sớm đưa em đi học. – Emily thừa biết Joe không phải lên lớp hay công ty và thường ngủ nướng và ngày này hàng tuần nên cô bé mới nói thế. – Không thì em méc ba.
_ Thôi mà em… - Joe nài nỉ.
_ Không có thôi thiếc gì hết. Anh làm em không thay đồ kịp để đi ăn tối với chị Miley nè. Bắt đền anh đó! – Emily tiếp tục phụng phịu.
_ Em đi với Miley mà làm như có hẹn với bạn trai vậy đó. Thôi được rồi mai anh sẽ đưa em đi học. Bây giờ lên văn phòng anh ngồi học bài rồi chờ James về đi, anh có việc sang bộ phận dầu khí một tí.
Swift’s café – 5.39PM
_ Taylor ơi tính tiền bàn số 4 giúp anh nhé! – Lucas Swift nói với cô gái ngồi sau cái máy tính - À thằng William vừa mới đặt một bàn cho 5 người đó, nghe nói Miley cũng đến nữa.
_ Nơi này sẽ đông đúc lắm nếu Miley đến. – Taylor vừa gõ bàn phím, đôi mắt xanh lục đẹp tuyệt vời của cô đăm đăm vào một cõi xa xăm. – Anh chuẩn bị bàn đi nhé, em đi xem thức ăn thế nào rồi.
Dạo này Taylor ít gặp Miley, không biết cô bé thế nào rồi. Miley phải đi tour ở nhiều nơi và vừa trở về ngày hôm qua thôi. Taylor cũng nóng lòng gặp cô bé lắm, và William nữa chứ. Họ quen nhau thì lúc nhỏ xíu, nên bây giờ cứ như là họp mặt bạn bè ấy. Nhưng tại sao lại đặt bàn đến 5 người? Họ còn dẫn theo ai nữa đây.
_ Anh Luc, dạo này khỏe không? – Miley tặng Lucas một cái ôm – Taylor đâu rồi anh?
_ Nó ở trong bếp. Em càng lớn càng xinh ra đó nha. Chào Will, còn em thì sao hả? Dẫn bạn đến nữa đúng không? Tiệm café của anh ngày càng nổi tiếng là nhờ em đó.
_ Có gì đâu anh – William gãi đầu – Thật ra đây là bạn của Miley nhưng làm cùng công ty và học cùng trường với em đó anh.
_ Chào anh, em là Joe Jonas, rất vui được gặp anh. – Joe đưa tay ra bắt với Lucas – Đây là em gái của em, nó tên Emily. Còn đây là bạn của em, James Harrison.
_ Chào anh! – James và Emily cùng đồng thanh.
_ Chào hai em, vào bàn đi. Anh là Lucas, còn đây là em gái anh, Taylor. – Vừa nói Lucas vừa chỉ về phía Taylor.
_ Em có nghe chị Miley và anh William kể nhiều về chị Taylor lắm. Chị ấy đẹp thật, anh há. – Vừa nói Emily vừa huých vào bụng James.
_ Ừ, lại còn cao nữa. Tiếc là cô ấy không làm người mẫu. – James vừa nhận xét thêm vừa ngồi vào bàn.
_ Mọi người hôm nay ăn gì nè? – Taylor vui vẻ hỏi – Chắc 3 người là bạn của Miley và William phải không?
_ Vâng, chị cho bọn em beefsteak nhé! – Emily liến thoắng.
_ Không, em cho bọn anh spagetti. – James phản đối.
_ Nhưng em muốn ăn beefsteak. Thịt bò rất tốt cho máu. – Emily cãi lại.
_ Nhưng cà chua rất tốt cho da. – James cự cho bằng được.
_ Súp gà! – Joe quát một cái làm cả hai im re. – Cho bọn anh súp gà nhé Taylor.
_ OK! Mọi người chờ tí nhe. – Lucas từ trong nhà bếp nhảy ra – Miley, Will, hai đứa không có ý kiến gì về món ăn à?
_ Hôm nay Joe mời mà anh, ăn gì chả được. – Miley đáp – Hai người cùng ăn cho vui.
_ Nếu Joe mời thì phải ăn cái gì đắt một chút chứ. Mà nếu Joe mời thì phải hỏi xem có mời anh em chị ăn không đã.
_ No problem! Anh cũng định nói thế nhưng Miley nói trước mất rồi. Hai người cùng ăn, nhé?
_ Ừ, cùng ăn đi, Taylor. Lâu rồi không có dịp đông vui thế này. – William nói.
_ Thôi được rồi, mọi người nói đấy nhé.
Không biết làm cách nào mà Miley lại sắp xếp cho Taylor ngồi kế Joe và Lucas, trong khi William bị đẩy ra rìa mặc dù anh rất muốn ngồi cạnh Taylor. Emily thì ngồi kế James vì thế hai người không lúc nào yên, chỉ có Joe với Taylor là im lặng. Thỉnh thoảng cùi chỏ hai người cứ đụng nhau và tay thì cứ chạm nhau hoài. Sau khi ăn xong Lucas mời mọi người ra vườn chơi. Thế là Lucas cùng với Miley, James và Emily có cuộc đấu láo bất tận về bánh ngọt, còn William thì cáo lỗi phải về trước, vì vậy nên Joe và Taylor có dịp một mình với nhau. Hai người trò chuyện cũng khá là vui vẻ. Dần dần rồ họ cũng bước qua khỏi ranh giới ngại ngùng đầu tiên. Họ nói về đủ thứ chuyện trên đời. Cho đến khi nhìn đồng hồ và suýt té ngửa vì đã gần 10h đêm. Mọi người tạm biệt nhau và câu cuối cùng mà Joe đã nói với Taylor là:
_ Em có đôi mắt thật đẹp.
_ Cám ơn anh.
_ Ngủ ngon, Taylor.
_ Ngủ ngon, Joe.
Trên xe, Joe ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. New York của anh thật đẹp, vậy mà lâu nay anh không nhận ra. Tháng 10, trời se lại với cái lạnh nhẹ nhàng của mùa thu, anh đang cảm nhận qua cửa kính để mở trong khi Emily đang ngủ gà ngủ gật trên vai anh còn James thì cằn nhằn vì lạnh. Về đến nhà, trời mưa. Cầm một tách chocolate nóng nhìn ra ngoài cửa sổ, Joe nghĩ ngợi. Bao lâu nay anh chưa bao giờ gặp người con gái nào đặc biệt đến thế. Cô tuy khiếm khuyết về thể chất nhưng lại hoàn thiện về tinh thần. Nghĩ mãi mà Joe lại không hay biết là ly chocolate của mình đã nguội từ lúc nào.
Taylor mở cửa sổ, đưa tay hứng lấy những giọt mưa đang rời tí tách ngoài hiên nhà. Những hạt mưa thật lạnh nhưng đối với cô, chúng thật ấm áp. Như trái tim cô lúc này và cũng như giọng nói “ai đó” đã sưởi ấm cả tâm hồn cô. Taylor nhẹ mỉm cười.